CÔ NHỎ CỦA CHÚNG TÔI

(Cadn.com.vn) – Năm học 1975-1976, cô Đoàn Thị Nhỏ làm chủ nhiệm và dạy môn Văn lớp 12C chúng tôi. Hơn 30 năm rồi mà đôi lúc tôi thấy mọi chuyện như vừa mới đây…

(Cô Đoàn Thị Nhỏ năm 2008 – Ảnh: P.T)

Năm học đầu tiên sau ngày giải phóng, lớp tôi có nhiều đứa trước đây trong chiến tranh học ở các nơi như Đà Nẵng, Hội An…, nay về quê cùng gia đình, tiếp tục học ở Trường Nguyễn Duy Hiệu (Điện Bàn) nên kiểu cách có phần khác nhau. Đây là lớp ban Toán duy nhất của khối 12, chỉ có 3 cô gái, còn lại hơn 50 cậu con trai… Lớp có nhiều cậu học khá giỏi, có năng khiếu, có cá tính, quê quê, ngoan hiền mà nghịch ngầm. Mãi không thể quên những Thiện, Nam, Thắng, Thành, Quang, Sơn, Khoái, Vân, Bùi, Mai, Mãi, Tường, Dũng, Hận, Tâm, Diệp, Lân, Tưởng, Hiền, Nhương… Bây giờ, họ đã ngoài tuổi 50 cả rồi. Có người đã không còn nữa. Có người đi xa từ ấy đến bây giờ chưa gặp lại. Có người gặp lại thì thương xót quá, bạn ấy chẳng còn nhớ được gì…

Ký ức của tôi về cô Đoàn Thị Nhỏ thật khó phai mờ. Cô để lại trong lớp chúng tôi ấn tượng thật sâu đậm về một cô giáo dạy Văn thu hút học trò bởi kiến thức Văn vững chắc và phong cách lên lớp không lẫn với người khác. Sau này nhiều lúc tôi nghĩ, hình như cô Nhỏ thuộc lớp thầy cô dạy Văn cuối cùng của thế hệ trước, vừa khép lại để chuyển sang giai đoạn xuất hiện lớp giáo viên Văn khác, một kiểu dạy Văn khác, một cách sống khác…

Ngày ấy, cô Nhỏ khoảng 25 tuổi, từ Đà Nẵng chuyển đến. Cô gần gũi nhưng nghiêm khắc với học sinh. Giọng Huế của cô âm vang và truyền cảm. Những tiết giảng Văn của cô đầy nhiệt tâm, lôi cuốn chúng tôi (mặc dù ban Toán nhưng trong lớp có nhiều người khá giỏi môn Văn như Nam, Thiện, Thắng…). Những bài văn, bài thơ đọc khó hiểu (vì lớp chúng tôi chưa quen với chương trình, sách giáo khoa, cách dạy học so với trước đó), qua giờ cô, cảm thấy rõ ràng và nhớ lâu. Sau này, tôi học ở cô cái cách dạy khúc chiết, lớp lang, biết làm chủ cảm xúc của mình…

Ngày ấy, sau những giờ lên lớp, cuộc sống của cô ra sao, tôi khá vô tình và cũng không hình dung được. Ngày ấy, tôi còn trẻ dại nên không chia sẻ được gì. Chỉ biết là cô chưa có gia đình, sống trong khu tập thể với các cô giáo cùng trường, giờ rảnh rỗi thì đọc sách, thăm học trò, có ngày đi cùng đồng nghiệp, học trò về Hội An, Điện Phương, Điện Thọ; những buổi tối buồn thì cùng học trò ngồi hát nhạc Trịnh ở sân trường (ấy là sau này tôi mới dần biết rõ hơn)… Một năm học trôi qua nhanh chóng, chúng tôi mỗi đứa một phương. Cô Nhỏ tiếp tục với những lớp học trò mới… Năm 1982, cô rời trường về dạy ở Trường THPT Phan Châu Trinh, rồi THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng cho đến ngày nghỉ hưu. Như cô đã từng nói, 7 năm gắn bó thời con gái với mái trường ấy, với cô, không thể có đoạn đời nào thay thế được.

Sau này, số phận dun dủi thế nào, tôi lại vào cùng nghề với cô, được làm đồng nghiệp với cô, được làm việc và nhiều năm cùng dạy mấy nhóm học trò. Và những năm tháng ấy, khi đã lớn, đã già, tôi mới hiểu cô hơn, nhất là những lúc cô trò hồi nhớ về thời sống với Điện Bàn mấy mươi năm trước.

Hồi ức về cô Nhỏ thật khó, tôi cứ bị lẫn lộn hình ảnh cô trong tôi ngày ấy với cô trong tôi bây giờ. Đôi khi thật khó phân định nhưng có lúc lại như tách biệt thành nhiều bóng dáng. Và chính khoảnh khắc ấy, hình ảnh cô trò ngày xưa bỗng chợt trôi mãi về phía xa xôi…

Sau này, tôi gặp nhiều học sinh đã từng học cô, tất cả đều một lòng quý mến và nhớ về cô, hễ có dịp là về gõ cửa căn nhà nhỏ: “Cô Nhỏ ơi!…”. Tất cả những gì ngỡ đã xa xăm, diệu vợi bỗng ùa về. Dường như trong chúng tôi, ai cũng nghĩ rằng: cô đã tạo dựng cho học trò một niềm tin, tin ở cuộc đời, tin vào người, tin ngay trong lúc dở dang, đau khổ… Cô dạy học trò không chỉ bằng lời mà bằng sự tận tình, san sẻ, bằng nếp sống của mình, bằng bản lĩnh rất… cô Nhỏ nữa.

(Cô Nhỏ cùng các cô giáo Hiển Nhân rạng rỡ trong ngày Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường (2014-2024).)

(Là cô Nhỏ của Hiển Nhân chúng tôi năm 2025!)

Để sống với nghề, cô Nhỏ của lớp tôi đã vượt qua nhiều trở lực, trở lực đến từ nhiều phía, đến tự trong cô. Cho đến bây giờ, khi gần vào tuổi 60 mà trông cô vẫn trẻ trung, vẫn thanh thản đi về, vẫn tiếp tục công việc dạy học như chưa hề có bao nhiêu biến động mà cô đã bước qua. Thầy Ngô Sửu, cùng lứa với cô, cùng có thời gian dạy học với cô, nhiều lần nói: “Cô Nhỏ là Người Lớn!”. Thầy Sửu khen ai thường dùng cụm từ: “Y như người lớn!”…

(Ảnh cô Nhỏ của chúng tôi năm nay, chụp với phụ huynh, cô giáo và học sinh lớp 12/2. “Cám ơn quý phụ huynh và các con đã cho cô thấy một góc hồn của những đứa trò từng làm cô đổ bao mồ hôi trong giờ cô” hát” trên lớp!” – cô nói.)

Lớp lớp học trò chúng tôi đâu chỉ học cô những bài giảng Văn, vốn được giới hạn trong trường lớp phổ thông, mà quan trọng hơn là học ở cô lòng bao dung, cách sống ngay thật, không câu nệ, không cố chấp, học cái phong độ chống chọi trước dằn xóc bất trắc giữa đời.

Đến đây, trong tôi chợt dâng lên một cảm thức thời gian khó nói. Không biết liên tưởng gì mà câu thơ Cao Thích (705 – 765) – có người thân là Đổng Đình Lan, một danh cầm thời bấy giờ – trong buổi chiều tiễn bạn, đã làm bài thơ “Biệt Đổng Đại” với 2 dòng kết:

Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ,

Thiên hạ hà nhân bất thức quân?!

Tạm dịch:

Đừng buồn phía trước không tri kỷ

Thiên hạ ai người không biết ai?!…

—————————-

Theo https://cadn.com.vn/

****************************

ĐÔI LỜI GỬI BẠN ĐỌC
Chiều nay, tôi vô tình bắt gặp bài báo này, được đăng lúc 00:00 Chủ nhật ngày 16/11/2008 trên Báo Công an TP Đà Nẵng. Ảnh cô Nhỏ trong bài báo thật trẻ nhưng bóng dáng thướt tha của cô trong sảnh Hiển Nhân sáng nay tôi gặp vẫn rất đẹp, dù đã gần 20 năm trôi qua.
Năm nay, cô Nhỏ của chúng tôi vẫn hằng ngày lên lớp với tà áo dài duyên dáng, với giọng Huế nhẹ nhàng và cái tâm của người thầy và phong thái mẫu mực, rất….cô Nhỏ.
Có lần chuyện trò ngắn ngủi, tôi tò mò hỏi cô “Vì sao ở độ tuổi này, cô vẫn có thể giữ ngọn lửa nghề nhiệt huyết, cô có bí quyết gì ạ?”. Chẳng chần chừ, cô cười và nói “Bí quyết là tụi trẻ, mỗi lần lên lớp, được giảng bài và nhìn thấy ánh mắt say mê, khát khao học hỏi của các em, hay nghe những câu hỏi ngây thơ, rồi cả những tiến bộ dù nhỏ nhất của học trò, cô lại thấy mình trẻ lại và có thêm động lực để cống hiến.”
Cô Nhỏ của chúng tôi – Bà giáo yêu quý của chúng tôi, là thầy của rất nhiều người thầy nhưng luôn dung dị, khiêm nhường. Kính chúc cô luôn mạnh khỏe, giữ nụ cười hiền trên môi và tìm thấy thật nhiều niềm vui cùng lớp lớp các trò Hiển Nhân.
Yêu cô Đoàn Thị Nhỏ của chúng tôi!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02363.629.799